Nghe vậy, anh kia sửng cồ, anh bảo:
Trẻ con cái gì? Mẹ kiếp, đây là hai diêm vương tí hon.
Thì anh làm ơn làm phúc - Bà Tô nói – Giúp hai diêm vương tí hon
thu xác chết.
Cái gì? - Anh kia kêu lên - Bà bảo tôi cõng cái xác vừa bẩn vừa thối
này đi hay sao?
Bà Tô lau mắt nói:
- Không bảo anh cõng xác chết, nhà tôi có một cái xe bò, tôi cho anh
mượn.
Nói rồi, bà Tô quay về cửa hàng điểm tâm, lát sau bà đẩy ra chiếc xe
bò. Thay lời hai đứa trẻ, bà van xin đám người vây quanh, giúp chúng
khiêng xác Tống Phàm Bình lên xe. Đám đông đang xúm lại, người bỏ đi,
kẻ lùi lại. Bà Tô buồn quá, chỉ tay vào từng người:
Ông, ông, ông, cả ông nữa…
Bà Tô vừa nói, vừa chỉ Tống Phàm Bình nằm trên đất:
Người này, dù tốt hay xấu, đã chết rồi, thì cũng nên thu xác, không lẽ
cứ để người ta nằm mãi ở đây hay sao?
Cuối cùng, có bốn người bước ra, họ ngồi cả xuống, đồng thời cầm hai
tay hai chân Tống Phàm Bình, hô nhau, một, hai, ba, khi hô đến ba, họ
khiêng Tống Phàm Bình lên, cả bốn người cùng lấy sức, cùng nín thở, mặt
đỏ bừng, họ bảo người chết này, vừa trĩu, vừa nặng như một con voi lớn.
Họ khiêng Tống Phàm Bình đến cạnh xe, rồi lại hô, một, hai, ba, khi đến
ba, họ quăng Tống Phàm Bình lên xe bò. Khi thân thể Tống Phàm Bình cao