Các ông các bà, các chú các cô ơi, hãy cứu bố cháu, cứu bố cháu.
Nước mắt nước mũi của hai cậu bé tuôn ra như mưa, Tống Cương vắt
mũi vẩy ra đằng sau, vẩy vào ống quần của một người đứng xem, người đó
túm luôn áo lót Tống Cương, buột mồm chửi to. Lúc này Lý Trọc cũng vẩy
nước mũi, đã sơ ý vẩy vào dép rọ của người đó, người đó lại túm tóc Lý
Trọc, mỗi tay anh túm một cậu, ấn xuống, bắt hai đứa trẻ lấy áo lót chùi
sạch cho anh. Lý Trọc và Tống Cương vừa khóc hu hu, vừa lấy tay chùi
mũi vấy trên quần và trên dép anh, kết quả nước mắt nước mũi dính bám
vào quần vào dép của anh càng nhiều, đầu tiên anh sừng cồ giận dữ, về sau
anh nhăn nhăn nhó nhó, anh bảo:
Đừng chùi nữa! Mẹ kiếp! Đừng chùi nữa!
Lý Trọc và Tống Cương, một đứa ôm chặt một chân anh, một đứa túm
chặt ống quần anh, như vớ được bó rơm cứu mạng, hai đứa trẻ sống chết
không chịu buông. Anh kia lùi lại, chúng quỳ xuống bò đến, vừa khóc, vừa
van xin anh:
Cứu bố cháu chú ơi! Chú ơi, cứu bố cháu, chú ơi, cứu bố cháu!
Anh kia dơ tay đẩy chúng ra, dơ chân hất chúng đi, chúng vẫn cứ sấn
vào ôm chặt anh, anh kéo xềng xệch hai đứa trẻ ra xa hơn mười mét, chúng
vẫn không buông tay, vẫn vừa khóc, vừa van xin anh. Anh mệt lử, thở hổn
hển, đứng tại chỗ lau mồ hôi, anh nhăn nhó nói với đám đông vây quanh:
Bà con trông này, bà con trông này, quần của tôi, dép của tôi, tất của
tôi… Mẹ kiếp thế này là thế nào?
Chủ cưả hàng điểm tâm, bà Tô cũng đã đến, bà đứng trước đám đông
vây quanh, tiếng kêu khóc thảm thiết của hai cậu bé, khiến vành mắt bà tấy
đỏ, bà nói với anh kia:
Chúng nó là trẻ con…