Anh biết ông ấy là bố, cho nên vừa trông thấy ông ấy, anh đã khóc…
Lý Trọc cũng khóc hu hu, nói:
Vừa nhìn thấy ông ấy, em cũng khóc.
Giữa trưa hè oi ả, hai anh em đã khóc thét lên, chúng lại bước đến
trước xác Tống Phàm Bình, tiếng gào khóc đã xua bầy ruồi nhặng bay à à.
Tống Cương quỳ xuống, Lý Trọc cũng quỳ xuống, hai anh em cúi sát mặt,
nhìn kỹ Tống Phàm Bình, máu trên mặt Tống Phàm Bình đã được nắng
phơi khô, Tống Cương lấy tay bóc từng mảng từng mảng vết máu, sau đó
cậu đã nhìn rõ bố mình, Tống Cương quay sang kéo tay em,bảo:
Người ấy là bố!
Lý Trọc gật đầu, vừa khóc vừa nói:
Người ấy là bố.
Hai anh em quỳ trên nền đất trứơc bến xe gào khóc, chúng há mồm lên
trời, tiếng khóc bay vút lên. Tiếng khóc của chúng rơi xuống giống như gẫy
cánh, đột nhiên nghẹn ứ cổ, mồm há ra lâu lâu không có tiếng, nước mắt
nước mũi nút chặt họng, tốn bao nhiêu công sức, mới nuốt trôi nước mắt
nước mũi, tiếng kêu khóc của chúng lại bùng to rú lên, lại gầm thét trong
không gian. Hai anh em cùng khóc, cùng lay, cùng gọi:
Bố ơi, bố ơi, bố ơi...
Tống Phàm Bình không hề có phản ứng, hai đứa con không biết làm
thế nào? Lý Trọc vừa khóc, vừa nói với anh:
Sáng sớm nay,bố vẫn còn lành lặn hẳn hoi, bây giờ tại sao đã vừa câm
vừa điếc?
Tống Cương nhìn thấy người xúm lại rất đông, liền van xin họ: