Trong các bác các chú ở đây, có ai biết người nằm ngoài kia có phải
bố chúng cháu không?
Câu hỏi thương tâm của hai anh em, khiến đám đông cười rộ lên, họ
bảo trên đời vẫn còn có những thằng ngố như thế này, ngay đến bố mình
cũng không nhận ra, lại đi hỏi người ngoài. Có một người cười, vẫy tay gọi
hai cậu bé:
Này, nhóc, lại đây.
Hai anh em đi đến trước mặt người vừa gọi, người đó cúi xuống, hỏi
hai cậu:
Cháu có biết bố chú không?
Hai anh em lắc đầu, người ấy lại hỏi:
Vậy thì ai biết bố chú nhỉ?
Hai anh em nghĩ một lát, cùng trả lời:
Chỉ có chú biết.
Đi đi – Người ấy xua tay bảo – Bố mình, mình đi mà nhận.
Hai anh em vừa khóc, vừa dắt tay nhau, lại đi ra khỏi phòng chờ, đi
xuống bậc thềm, đi đến cạnh Tống Phàm Bình nằm sấp trên đất, Tống
Cương vừa khóc vừa nói:
Chúng cháu nhận ra bố mình, nhưng mặt người này toàn máu là máu,
chúng cháu nhận không ra.
Hai anh em đi đến cừa hàng điểm tâm của bà Tô cạnh bến xe, chỉ có
một mình bà Tô đang lau bàn ở bên trong, trong lòng chúng hơi sờ sợ, đứng
ở cửa không dám vào, Tống Cương lí nhí hỏi: