Chúng cháu muốn hỏi bà, lại sợ bà giận…
Trông thấy hai cậu bé đang khóc đứng ở cửa, bà Tô ngắm nghía quần
áo trên người hai đứa trẻ, cất tiếng:
Hai đứa không ăn xin phải không?
Không ạ! – Tống Cương chỉ tay vào Tống Phàm Bình nằm trên đất
ngoài kia - Chúng cháu muốn hỏi bà, ông ấy có phải bố chúng cháu?
Bà Tô bỏ dẻ lau trong tay xuống, bà đã nhận ra Lý Trọc, thằng bé lưu
manh này đã từng ôm cột điện lắt đi lắt lại, còn bảo mình lên cơn ham
muốn tính dục. Bà Tô trợn mắt nhìn Lý Trọc, sau đó hỏi Tống Cương:
Bố hai đứa tên là gì?
Tống Cương đáp:
Bố chúng cháu là Tống Phàm Bình.
Hai anh em nghe thấy bà Tô kêu lên, hình như bà đang kêu: ‘ Giời ơi",
" Mẹ ơi", ‘Tổ tiên ơi", sau khi kêu mỏi mồm, bà thở hổn hển, nói với Tống
Cương:
ông ấy nằm đây đã nửa ngày, bà cứ tưởng người nhà ông ấy đã chết
hết…
Hai anh em không biết bà Tô đang nói gì, Tống Cương hỏi tiếp;
- Ông ấy có phải bố chúng cháu không bà?
Bà Tô lau mồ hôi trán,nói:
Ông ấy là Tống Phàm Bình.
Tống Cương lập tức oà khóc, vừa khóc, cậu vừa bảo em: