Người dẫn đầu ở nhà ngoài nói vọng vào:
Chúng tôi đập nhá!
Lý Lan run bắn người như điện giật. Thân thể Lý Trọc và Tống Cương
cũng run theo. Lúc này ở nhà ngoài có rất đông người đứng, người hàng
xóm, người qua đường, còn có cả những người được người hàng xóm và
người qua đường gọi đến xem. Họ đứng chật kín cửa, có mấy người bị chen
vào trong nhà. Họ bàn tán ầm ĩ ở bên ngoài, bốn người ở cửa hàng quan tài
đập đùi gối Tống Phàm Bình ở nhà ngoài, Lý Lan và hai đứa con không
biết họ đập đùi gối Tống Phàm Bình như thế nào. Nghe người ta ở ngoài
nói, lấy gạch đập, gạch bị vỡ mấy viên, họ lại bảo lấy sống dao bài đập, sau
đó còn nghe nói dùng thứ khác đập. ở ngoài ồn ào quá, ba mẹ con không
nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe thấy người quây xem đang hò hét, xen lẫn cả
tiếng đập, những tiếng kêu nặng trịch liên hồi,thi thoảng có những tiếng
dòn tan, đó là những giây lát xương bị đập gẫy.
Lý Trọc và Tống Cương run lẩy bẩy, như tiếng lá cây phần phật trong
bão gió. Chúng sợ hãi nhìn cơ thể mình, không biết vì sao run như vậy?
Sau đó chúng mới biết do tay mẹ Lý Lan ôm chặt chúng đang run, thân thể
Lý Lan đang rung lên như máy nổ.
Cuối cùng, bốn người ở nhà ngoài đã đã đập gẫy đùi gối chắc khoẻ
của Tống Phàm Bình, người dẫn đầu giục nhặt gạch vỡ ra khỏi quan tài.
Một lát sau, anh ta lại bảo,bỏ ống quần xuống, nhét hai bắp chân gẫy vào
trong. Sau đó gõ vào cánh cửa nhà trong, anh ta nói với Lý Lan:
-Chị ra nhìn thử xem, để chúng tôi còn đậy nắp quan tài.
Lý Lan run bắn người đứng dạy, run bắn người mở cửa. Có Trời mới
biết chị đi đến trước quan tài khó nhọc như thế nào, chị đã trông thấy hai
bắp chân gẫy của chồng gác trên đùi anh, y như bắp chân của người khác
gác trên đùi chồng. Chị lắc lắc mấy cái, không rơi xuống. Chị không nhìn