thấy đùi gối chồng bị đập nát, họ đã bỏ hai bắp chân vào ống quần. Nhưng
chị đã nhìn thấy mấy mẩu xương vụn và một ít thịt da bám trên nắp quan
tài. Hai tay Lý Lan bám quan tài, vô cùng âu yếm nhìn Tống Phàm Bình,
trên khuôn mặt sưng vù biến dạng, nụ cười tươi tắn rạng rỡ của Tống Phàm
Bình hiện lên sinh động, cảnh tượng Tống Phàm Bình quay lại vẫy tay sống
động, anh đang đi trên con đường trống trải, cảnh sắc xung quanh hoang
vắng, không một bóng người, tình yêu tha thiết của cuộc đời Lý Lan đang
đi xuống suối vàng.
Ngồi trên giường nhà trong, Lý Trọc và Tống Cương đã nghe thấy
giọng nói run run của mẹ:
- Đậy nắp áo quan vào!