Lý Trọc và Tống Cương níu áo mẹ, bước theo mẹ, lại đến hiệu chụp
ảnh. Khi thu dọn những thứ chồng để lại, Lý Lan đã trông thấy một hoá
đơn màu xanh, cầm hoá đơn màu xanh nhìn lâu lắm,chị mới nhớ ra đã từng
chụp một kiểu ảnh kỷ niệm cả gia đình trước khi chị đi Thượng Hải chữa
bệnh. Tống Phàm Bình vẫn chưa kịp lấy ảnh, chị thầm nghĩ, chắc là mình
vừa đi Thượng Hải, thì ở nhà chồng bị đấu tố.
Chủ hiệu ảnh cầm tờ hoá đơn tìm lâu lắm, mới tìm thấy bức ảnh chụp
chung toàn gia đình. Trong giây phút nhận tấm ảnh, tay chị cứ run run. Chị
ôm cả bức ảnh và vải trắng lụa đen vào ngực, đi ra khỏi hiệu chụp ảnh, tiếp
tục ngẩng mặt thẳng lưng, đi trên phố lớn. Lúc này chị đã quên Lý Trọc và
Tống Cương bám theo sau. Trong đầu chị toàn là nét mặt tươi cười của
Tống Phàm Bình, anh đang chỉ huy thợ chụp ảnh bố trí ánh sáng, chỉ huy
thợ chụp ảnh bấm máy, sau đó cả nhà bốn người vui vẻ đi ra khỏi hiệu chụp
ảnh, đi ra bến ô tô đường dài. Chị vẫy tay chào tạm biệt Tống Phàm Bình ở
bến xe. Đây là những hình ảnh cuối cùng. Khi chị từ Thượng Hải trở về,
nét mặt và nụ cười rạng rỡ của Tống Phàm Bình đã không bao giờ còn nữa.
Lý Lan đi lên phía trước, tay chị ôm tấm ảnh chụp cứ run run, chị cố
kìm giữ bản thân, không để tay mình làm rơi bức ảnh chụp cả nhà khỏi túi
giấy, chị cố giữ để mình đi những bước chững chạc khoẻ khoắn. Khi bước
lên cầu, đội ngũ tuần hành đã chắn lối chị,Tống Phàm Bình đã từng phất lá
cờ đỏ oai phong lẫm liệt tại đây, đương nhiên chị không biết, nhưng sau khi
dừng chân, chị đã không còn kìm giữ được mình, chị thò tay lấy bức ảnh
trong túi giấy, chị nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tống Phàm Bình đầu tiên,
khi chưa kịp nhìn rõ nụ cười của ba người còn lại, chị đã suy sụp. Ba ngày
qua chị luôn luôn gắng gượng nín nhịn nỗi đau khổ to lớn, mà đã đứng
vững. Bây giờ nụ cười sống động của Tống Phàm Bình bỗng khiến chị
không sao gượng lại nổi, chị ngã gục ra đất.
Lúc bấy giờ, Lý Trọc và Tống Cương đang níu áo mẹ đứng ở đằng
sau, thân thể chị đột nhiên không còn nữa, đứng trước mặt chúng là khuôn