Người kia chìa tay trái, dơ ngón tay phải chỉ vào chỗ mạch đang đập,
nói:
ở trên cổ tay.
Hai anh em mỗi đứa nắm một bàn tay mẹ, sờ vào cổ tay, hai đứa cứ sờ
đi sờ lại, cũng không thấy chỗ nào đập. Người kia hỏi chúng:
Có đập không?
Lý Trọc lắc đầu trả lời:
- Không đập.
Trả lời xong, Lý Trọc căng thẳng nhìn Tống Cương, Tống Cương
cũng lắc đầu trả lời:
Không đập.
Người kia đứng thẳng lưng, nói:
Có thể đã chết thật.
Lý Trọc và Tống Cương tuyệt vọng. Chúng há hốc mồm gào khóc.
Gào khóc được một lúc, lại cùng nghẹn tắc cổ, tiếp đó lại cùng gào thành
tiếng. Tống Cương vừa gào khóc vừa nói:
Bố chết! Mẹ cũng chết!
Giữa lúc này, anh Đồng thợ rèn đã xuất hiện, từ ngoài anh chen vào,
ngồi xuống lay hai cậu bé, bảo đừng khóc,anh nói:
- Thế nào là con ngươi to ra, thế nào là mạch đập hay không đập, đó là
việc của y bác sĩ, chúng mày biết quái gì. Nghe tao, ghé tai vào ngực mẹ,
xem trong có đập không?