Tống Cương lau nước mắt nước mũi, ghé đầu vào ngực mẹ, nghe một
lát, ngẩng lên, nói với em một cách căng thẳng:
- Hình như đang đập.
Lý Trọc cũng vội chuì nước mắt nước mũi, cũng ghé tai nghe một lát,
cũng nghe thấy tim đập, gật đàu bảo Tống Cương:
Đang đập.
Đồng thợ rèn đứng dạy, mắng hai người vừa nói:
Các anh biết đếch gì, chỉ được cái doạ trẻ con.
Sau đó Đồng thợ rèn nói với Lý Trọc và Tống Cương:
Mẹ chúng mày không chết, chỉ ngất thôi, cứ để bà ấy nằm một lát, sẽ
tự bò dậy.
Lý Trọc và Tống Cương lập tức cười, bắn ra cả nước mũi. Tống
Cương chùi nước mắt, ngước nhìn anh Đồng thợ rèn, nói:
Đồng thợ rèn ơi, anh ở hiền sẽ gặp lành.
Đồng thợ rèn hết sức hài lòng lời nói của Tống Cương. Anh cười, nói
với Tống Cương:
Đây là một câu nói công bằng hợp đạo lý.
Lý Trọc và Tống Cương bắt đầu yên tâm ngồi bên mẹ. Chúng cảm
thấy mẹ nằm trên đất y như đang ngủ. Tống Cương nhặt bức ảnh rơi trên
đất, xem xong, đưa cho em xem, rồi cẩn thận cho vào túi giấy. Người trên
cầu càng ngày càng đông, rất nhiều người chen vào nhìn ba mẹ con Lý Lan
một lát, dò hỏi người khác một lát, lại chen ra. Hai anh em chịu khó ngồi tại
chỗ, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, cười trộm. Lâu lắm, Lý Lan đột nhiên ngồi