HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Ngày thứ tư sau khi Tống Phàm Bình chết, một người nông dân đã có
tuổi, kéo một chiếc xe bò cũ kỹ, đến trước cửa nhà Lý Lan. Ông mặc chiếc
quần và áo lót vá chằng vá đụp đứng ở ngoài cửa, không nói một câu, nhìn
cỗ áo quan trong nhà, nước mắt chảy dài. Ông là bố Tống Phàm Bình, ông
nội Tống Cương. Lão địa chủ đã từng có mấy trăm mẫu ruộng trước ngày
giải phóng, sau khi giải phóng đã chia hết ruộng đất cho nông dân, chỉ còn
lại thân phận một địa chủ, đã dẫn xác đến.Lão địa chủ bây giờ còn nghèo
hơn cả bần nông và trung nông lớp dưới, đã đến đón con trai ông về quê.
Tối hôm trước, Lý Lan đã sửa soạn hành lý cho Tống Cương, Lý Trọc
và Tống Cương ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn mẹ sửa soạn đồ dùng, nhìn
mẹ lấy khỏi túi du lịch màu tro có in hai chữ "Thượng Hải" số quần áo của
mình, lấy ra gói đất thấm vết máu Tống Phàm Bình, lấy ra cả gói kẹo sữa
mềm mác thỏ trắng. Sau đó mẹ Lý Lan lại bỏ quần áo của Tống Cương và
cả gói kẹo sữa vào túi du lịch, khi quay đầu nhìn ánh mắt ăm ắp chờ đợi
của Lý Trọc, chị lại lấy gói kẹo sữa ra, bốc một nắm đưa cho con trai, cũng
đưa cho Tống Cương hai cái, còn lại chị đều nhét vào túi du lịch. Khi Lý
Trọc và Tống Cương ăn kẹo sữa, không biết ngày mai sẽ sẩy ra chuyện gì,
mãi cho đến hôm sau, khi ông nội địa chủ của Tống Cương xuất hiện ở cửa,
chúng vẫn không biết hai anh em sắp sửa chia tay.
Chiều hôm nay, cả gia đình Lý Lan đeo dải lụa đen trên cánh tay, thắt
vải trắng ngang lưng, cỗ áo quan gỗ mỏng của Tống Phàm Bình đặt trên
chiếc xe bò cũ kỹ, có cả túi hành lý của Tống Cương để trên xe. Lão địa
chủ, cúi mái đầu bạc phơ,kéo xe bò đi trước, Lý Lan dắt Lý Trọc và Tống
Cương đi theo sau.