Trong kí ức của Lý Trọc, chưa bao giờ mẹ cậu tỏ ra kiêu hãnh như
hôm nay, bố đẻ cậu đã đem đến cho mẹ cậu cả nỗi hận và nỗi nhục,
cònTống Phàm Bình đã đem đến cho mẹ cậu tình yêu và sự tôn nghiêm. Lý
Lan ngẩng đầu bước đi, trông y như nương tử quân màu đỏ trong phim.
Lão địa chủ, còng lưng kéo xe, giống như đang bị phê đấu. Khi oằn mình
kéo chiếc xe đi lên phía trước, lão luôn luôn đưa tay lau nước mắt.Khi họ
gặp hai đội ngũ tuần hành ở dọc đường, quần chúng cách mạng thôi hô
khẩu hiệu, những là cờ đỏ nho nhỏ trong tay quần chúng cách mạng cũng
chúc xuống. Quần chúng cách mạng nhìn bốn người và chiếc xe chở quan
tài xôn xao bàn tán. Một người đeo băng đỏ hỏi Lý Lan:
-Ai ở trong quan tài?
Lý Lan bình tĩnh, kiêu hãnh trả lời:
Chồng tôi.
Chồng chị là ai?
Tống Phàm Bình, thầy giáo Trường trung học thị trấn Lưu.
Tại sao ông ấy chết?
Bị người ta đánh chết.
Tại sao?
Anh ấy là địa chủ.
Khi Lý Lan nói đến Tống Phàm Bình là địa chủ, Lý Trọc và Tống
Cương run cầm cập, lão địa chủ phía trước sợ đến nỗi không dám lau nước
mắt, nhưng chị lại nói sang sảng. Quần chúng cách mạng trong đội ngũ
tuần hành đứng lại,họ tỏ ra hết sức ngạc nhiên, người đàn bà gầy yếu nhỏ
bé này lại dám nói như vậy, người đàn ông đeo băng đỏ nói với Lý Lan: