-Đừng khóc!
Chị nói giọng sang sảng:
Không được khóc trước mặt người khác.
Hai cậu bé lấy tay bịt mồm, chúng đã nín,nhưng nước mắt vẫn chảy.
Lý Lan cấm hai con khóc, nhưng mặt chị vẫn dàn dụa nước mắt, chị mỉm
cười bước đi trong nước mắt.
Họ đi ra cửa Nam, sau khi đi qua một chiếc cầu gỗ ọp ẹp, nghe thấy
tiếng ve sầu kêu râm ran, họ biết mình đã đi vào con đường đất thôn quê.
Lúc này đã giữa trưa, mấy vệt khói bay là là trên cánh đồng rộng bao la,
hình như chỉ có bốn người nhà LýLan, cùng với Tống Phàm Bình nằm
trong quan tài, đang đi giữa đồng không mông quạnh dưới bầu trời mùa hè.
Người bố già nua của Tống Phàm Bình, cuối cùng đã cất tiếng khóc,
ông oằn mình kéo xác con trai, như một con trâu già đang nai lưng kéo cày.
Toàn thân ông run run lao về phía trước, tiếng khóc của ông cũng run theo.
Tiếng khóc của ông đã khiến hai đứa cháu oà khóc, tiếng khóc của hai anh
em lọt ra khỏi khe ngón tay, cứ nấc lên nức nở. Tuy đã bịt chặt mồm, nhưng
tiếng khóc từ mũi cứ phát ra tới tấp từng trận. Chúng dơ tay bóp mũi, thì
tiếng khóc lại buột ra khỏi mồm.Hai cậu bé ngẩng lên, hốt hoảng nhìn trộm
mẹ. Lý Lan bảo hai anh em:
Khóc đi!
Nói xong, tiếng khóc của chị cất lên trước. Đây là lần đầu tiên Lý Trọc
và Tống Cương nghe thấy mẹ khóc thét lên, thảm thiết, chị cứ việc khóc
thả sức, hình như chị định khóc ra toàn bộ giọng mình cùng một lúc. Tống
Cương buông tay khóc hu hu, Lý Trọc cũng tự do khóc. Bốn người nhà họ
đều khóc to. Bây giờ họ không còn lo gì nữa. Họ đã đi trên con đường thôn
quê. Cánh đồng rộng bao la thế này. Bầu trời cao vời vợi thế kia, họ là
người một nhà, họ cùng khóc với nhau. Như nhìn lên trời cao, Lý Lan