Chồng mày là địa chủ, thì mày là con mụ địa chủ.
Lý Lan gật đầu một cách kiên định:
Đúng thế!
Gã kia quay đầu nói với quần chúng cách mạng tuần hành:
Thấy chưa? Hung hăng như vậy đấy...
Nói xong, hắn quay người, vung tay tát Lý Lan một cái đánh "bốp",
đầu chị văng sang một bên, mép chị toé máu, nhưng chị kiêu hãnh cười,
tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lại tát chị cái nữa, đầu chị lại văng sang
một bên, chị vẫn kiêu hãnh cười, vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, chị hỏi:
Đánh đủ chưa?
Câu hỏi của chị khiến hắn ngẩn người, hắn nhìn Lý Lan,lại nhìn đám
đông diễu hành, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Lý Lan bảo hắn:
Nếu đã đánh đủ, thì ta đi.
Mẹ kiếp!...Người đàn ông đeo băng đỏ buột mồm chửi, vung tay tát
Lý Lan liền hai cái, khiến đầu chị cũng văng sang trái sang phải hai lần, sau
đó hắn nói - Cút...
Máu tươi chảy trên mép Lý Lan, chị mỉm cười, dắt Lý Trọc và Tống
Cương đi tiếp, Quần chúng cách mạng trên phố lớn ngạc nhiên nhìn chị, chị
vừa đi vừa mỉm cười, mỉm cười nói với họ:
Hôm nay là ngày chôn chồng tôi.
Nói xong, nước mắt chị dàn dụa. Lúc này, Lý Trọc và Tống Cương
cũng khóc hu hu. lão địa chủ đi trước cũng khóc, thân ông ta run bần bật.
Lý Lan nẹt hai con: