ngẩng mặt gào khóc. Bố Tống Phàm Bình khom lưng cúi đầu khóc, y như
muốn gieo xuống ruộng từng giọt, từng giọt nước mắt của mình. Lý Trọc
và Tống Cương gạt hết lần nước mắt này đến lần nước mắt khác, vẩy cả lên
quan tài Tống Phàm Bình. Họ khóc tự do thoải mái, tiếng khóc cứ gào lên
từng hồi, khiến những con chim sẻ trên cây chợt giật mình, vỗ cánh bay tan
tác.
Cứ như thế, họ gào khóc lâu lắm.Về sau, bố Tống Phàm Bình không
sao khóc được. Ông bỏ càng xe, quỳ xuống đất, lưng ông đã mỏi nhừ, mồm
ông đã hết hơi. Họ đã đứng lại, cho đến khi tiếng khóc lặng dần. Lý Lan lau
nước mắt, chị bảo để con kéo xe, bố chồng chị không nghe, ông bảo, để
ông tiễn đưa con mình đi hết chặng cuối cùng.
Trên đoạn đường về sau, họ thôi khóc, họ lặng lẽ đi, chỉ có tiếng xe
lăn lọc cọc. Họ đã đi đến thôn sinh ra Tống Phàm Bình.Mấy người bà con
ruột thịt, ăn mặc rách rưới đứng đợi ở đầu thôn. Họ đã đào xong huyệt,
chống mai chống cuốc đứng tại chỗ.Tống Phàm Bình được chôn dưới gốc
cây Du đầu thôn. Khi quan tài Tống Phàm Bình đặt xuống huyệt, mấy
ngừời thân thích lấp đất lên, bố Tống Phàm Bình quỳ bên cạnh, nhặt từng
hòn đá vứt ra ngoài, Lý Lan cũng quỳ xuống, cùng nhặt đá vứt ra ngoài. Lỗ
huyệt được lấp đầy, rồi đắp cao thành mộ, thân thể hai bố con cúi nhặt đá
cũng từ từ đứng lên.
Sau đó, họ đi đến ngôi nhà tranh của bố Tống Phàm Bình. Trong nhà
kê một chiếc giường và một cái tủ quần áo cũ, còn có cả một chiếc bàn ăn
ọp ẹp, mấy người ruột thịt nghèo, ngồi trước mâm ăn cơm. Lý Trọc và
Tống Cương cũng ăn bữa cơm dưa muối. Bố Tống Phàm Bình ngồi trên
chiếc ghế thấp lè tè ở góc tường, cúi đầu lau nước mắt. Ông không hề động
đến một miếng cơm. Lý Lan cũng không ăn. Chị mở tủ quần áo cũ, xếp tử
tế quần áo trong túi du lịch cuả Tống Cương vào bên trong, Lý Trọc đã
nhìn thấy mẹ cũng để túi kẹo sữa mác thỏ trắng vào tủ. Sau khi xếp xong