dạy, hai đứa con reo lên sung sướng, chúng nói với những người vây
quanh:
Mẹ đã tỉnh.
Lý Lan không biết vừa giờ đã sẩy ra chuyện gì, chỉ biết mình từ đất bò
dạy, chị xấu hổ đứng lên, cẩn thận phủi bụi bám trên người, lại ôm ảnh
chụp, vải trắng và lụa đen trước ngực, Lý Trọc và Tống Cương lại níu vạt
áo mẹ, ba mẹ con cúi đầu, chen ra khỏi đám đông vây xem. Trên đường về
nhà, Lý Lan không hề nói một câu, Lý Trọc và Tống Cương cũng không
dám nói chuyện, nhưng chúng xúc động vô cùng, níu chặt vạt áo mẹ, mẹ
chúng ngất đi đã tỉnh lại, khiến chúng sung sướng vô cùng. Khi Lý Trọc và
Tống Cương dắt mẹ đi về phía trước, lúc thì thò đầu ra trước mặt mẹ, khi
thì quay đầu ra đằng sau mẹ, chúng luôn luôn nhìn nhau, luôn luôn cười.