với Tống Phàm Bình, đã từng đeo băng đỏ, tinh tướng, ngông nghênh trứơc
cổng nhà kho, bây giờ cũng đến lân đội mũ cao, đeo biển gỗ. Ông nội Tôn
Vĩ, trước ngày giải phóng, đã từng mở cửa hàng gạo ở thị trấn Lưu chúng
tôi, rồi lại bị sập tiệm đóng cửa trong những năm rối ren loạn lạc, theo đà
của cuộc đại cách mạng văn hoá ngày càng đi vào chiều sâu và chiều rộng,
bố Tôn Vĩ cũng bị khui ra, trở thành nhà tư bản, tấm biển gỗ đeo trước
ngực ông, còn to hơn tấm biển gỗ của địa chủ Tống Phànm Bình.
Tôn Vĩ để tóc dài cũng cô độc lẻ loi như Lý Trọc, bố hắn đội mũ
cao,đeo biển gỗ, trở thành kẻ thù giai cấp, thì hai thằng bạn Triệu Thắng
Lợi và Lưu Thành Công của hắn cũng lập tức chia tay, mỗi đứa đi một ngả.
Tôn Vĩ không còn bao giờ tập rê chân, chỉ có hai bóng Triệu Thắng Lợi và
Lưu Thành Công luyện tập rê chân trên phố lớn. Lần nào gặp Lý Trọc,
Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công cũng cười đểu. Lý Trọc thừa biết bọn
chúng còn muốn rê chân cậu, cho nên hễ trông thấy bọn chúng, là cậu lỉnh
cho xa, mà nếu không kịp chạy, thì cậu liền ngồi bệt ra đất, vênh mặt lên,
như một tên oắt con mất dạy:
Em đã ngồi xuống đất!
Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công cũng đã anh hùng không có đất
dụng võ, đành phải đá cậu một phát, chửi cậu một tiếng:
Thằng nhóc thối này…
Trước kia, bọn chúng gọi Lý Trọc là "Thằng nhóc", bây giờ gọi cậu là
"thằng nhóc thối".
Lý Trọc thường trông thấy Tôn Vĩ tóc dài, hắn thường hay ngoeọ đầu
đi lại một mình trên phố lớn, thường hay một mình ngoeọ đầu tựa vào lan
can cầu, chẳng ai gọi tên hắn, chẳng ai vỗ vai hắn, dù có là Triệu Thắng Lợi
và Lưu Thành Công khi gặp hắn, cũng coi như không quen biết. Chỉ có Lý