Trọc vẫn như trước, không chạy trốn, thì ngồi bệt xuống đất, Cũng như
trước, hắn gọi Lý Trọc là "thằng nhóc", không thêm chữ "thối" ở đằng sau.
Về sau Lý Trọc ngán chạy trốn, cậu thầm nghĩ, lần nào cũng chạy bở
hơi tai, thở hổn hà hổn hển như kéo bễ, chẳng thà cứ ngồi bệt ra đất, vừa dễ
chịu thoải mái, lại còn được ngắm nghía phong cảnh phố phường. Từ đấy
trở đi, hễ nhìn thấy Tôn Vĩ tóc dài, Lý Trọc liền ngồi luôn ra đất như tranh
chỗ ngồi, lắc đầu nguây nguẩy bảo Tôn Vĩ:
- Em đã ngồi xuống đất, nhiều nhất anh cũng chỉ rê được em một cái.
Tôn Vĩ tóc dài cười khì khì, dơ chân đá vào đít Lý Trọc, bảo với cậu:
Này, thằng nhóc, tại sao nhìn thấy tao là ngồi xuống?
Lý Trọc nói một cách gian giảo:
Sợ anh rê chân.
Tôn Vĩ tóc dài vẫn cười khì khì,bảo:
Đứng dạy, thằng nhóc, tao không rê đâu.
Lý Trọc bảo:
Chờ anh đi khỏi, em sẽ đứng dạy.
Mẹ kiếp – Tôn Vĩ chửi một tiếng rồi xéo, khi xéo, còn đọc một câu thơ
của Mao chủ tịch – " Hỏi trái đất rộng dài, kẻ nào làm bá chủ sự chìm nổi"?
Hai kẻ lẻ loi cô độc như nhau thường xuyên gặp mặt trên đường phố,
Lý Trọc nếu không tránh Tôn Vĩ từ xa, thì ngồi bệt xuống đất. Lần nào thấy
thế, Tôn Vĩ cũng cười khì khì. Lý Trọc bao giờ cũng luôn luôn cảnh giác
đối với hai chân của Tôn Vĩ, không để chúng rê trộm mình. Cho đến một
buổi trưa, Lý Trọc đã lơ là cảnh giác, lúc bấy giờ nhiều vòi nước của các