như một con sư tử nổi cơn điên, ông gầm lên dữ dội, bốn tên kia gộp sức
lại, cũng không địch nổi ông. Ông đã từng đánh nhau to với Tống Phàm
Bình, lúc đó ông đâu phải đối thủ của Tống Phàm Bình, còn bây giờ Lý
Trọc lại khẳng định, Tống Phàm Bình không phải là đối thủ của ông.
Số người đeo băng đỏ trên phố kéo đến càng ngày càng nhiều, cuối
cùng có đến gần hai mươi tên, Chúng vây chặt bố Tôn Vĩ ở giữa, luân
phiên tấn công, cuối cùng đánh ông ngã ra đất., Bố Tôn Vĩ đã từng bị như
Tống Phàm Bình, chúng đổ xô vào, tha hồ đá ông, đạp ông, dẫm ông, cho
tới khi ông không còn nhúc nhích, bọn hồng vệ binh mới chịu thôi. Chúng
đứng tại chỗ thở hổn hà hổn hển. Sau khi bố Tôn Vĩ tỉnh lại, chúng quát
ông:
Đứng dậy, theo chúng tao!
Lúc bây giờ, bố Tôn Vĩ lại trở về trạng thái vâng vâng dạ dạ thường
ngày, lau máu trên mặt, thân thể vết thương chồng chất lên vết thương
gượng đứng dạy,còn nhặt cả cái mũ cao thấm máu tươi của con trai, cẩn
thận đội lên đàu. Khi ông cúi đầu đi theo bọn kia, ông đã nhìn thấy Lý
Trọc, ông đã khóc,giục cậu:
Mau ra bảo với bác gái, con trai đã chết!
Toàn thân run rẩy, Lý Trọc đã đến cửa nhà Tôn Vĩ, lúc này vẫn là buổi
sáng, mẹ Tôn Vĩ trông thấy Lý trọc đứng một mình ở cửa,cứ tưởng Lý Trọc
đến tìm con trai bà, bà ngạc nhiên hỏi:
Chúng mày vừa cùng đi vói nhau cơ mà?
Lý Trọc lắc lắc đầu, toàn thân run bắn nói không ra tiếng. Mẹ Tôn Vĩ
nhìn thấy vết máu trên mặt Lý Trọc, ngạc nhiên hỏi:
Chúng mày đánh nhau hả?