Hỏi trái đất rộng dài ơi, kẻ nào làm bá chủ sự chìm nổi thế nhỉ?
Lý Trọc nghe thấy ở đằng sau có tiếng bước chân rầm rập chạy đến,
cậu quay lại nhìn, thấy mấy hồng vệ binh cầm kéo và Tông đơ xông vào
mình, Lý Trọc không biết đã sảy ra chuyện gì? Cậu quay nhìn Tôn Vĩ, Tôn
Vĩ đang chạy bán sống bán chết, về hướng bố hắn đang quét đường. Mấy
tên hồng vệ binh lao như bay qua bên cạnh Lý Trọc, đuổi theo Tôn Vĩ ở
trước mặt.
Người bạn là học sinh trung học của Lý Trọc, ngày thường, khi gặp bố
quét đường, Tôn Vĩ thường cúi đầu, vội vã đi qua, lúc này để bảo vệ mái
tóc dài mà mình hết sức yêu quý, hắn đã chạy đến chỗ bố, vừa chạy,vừa gọi
to:
Bố ơi, cứu con!
Một người đeo băng đỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa đường, khi Tôn Vĩ
chạy đến trước mặt, tên hồng vệ binh liền rê chân một cái, Tôn Vĩ ngã lộn
cổ ra đất. Khi Tôn Vĩ bò dạy chạy tiếp, những người đuổi đằng sau xô đến,
ấn hắn xuống nền đường. Lúc này Lý Trọc đã chạy qua, cậu trông thấy bố
Tôn Vĩ cũng chạy đến, một trận gió đã thổi tung cái mũ cao của ông, bay
xuống đất, ông quay laị nhặt mũ đội lên đầu, sau đó một tay ông giữ mũ
cao, một tay ông vung chạy.
Mấy tên hồng vệ binh khoẻ mạnh, cậy sức, đè TônVĩ ra đất, lấy tông
đơ dũi bỏ mái tóc dài xinh đẹp của hắn. Tôn Vĩ dẫy dụa thục mạng, sau khi
hai cánh tay của hắn bị ấn xuống, hai chân hắn dẫm đạp như bơi, hai tên
hồng vệ binh lấy đùi đè lên khuỷu chân hắn. Hai chân hắn hết động đậy.
Sau khi Tôn Vĩ bị đè nằm sấp sát hẳn đất, đầu hắn luôn ngẩng lên, rối rít
gọi:
Bố ơi, bố ơi…