lần dừng chân trước một tấm kính nào đó, huýt sáo miệng, Lý Trọc nhắm
mắt vào cũng nhìn thấy Tôn Vĩ lại văng mái tóc dài của hắn.
Chúng thường xuyên trông thấy bố Tôn Vĩ trên đường phố, Những lúc
ấy TônVĩ cúi gằm mặt, hấp ta hấp tấp đi vội, để người ta khỏi nhận ra. Bố
Tôn Vĩ đội mũ cao bồi giấy, cầm chổi quét đường phố như Tống Phàm
Bình trước kia, buổi sáng quét đi,buổi chiều quét về. Lúc ở trên phố lớn,
thường có người hạch sách ông:
Này, khai hết tội chưa?
Ông vâng vâng dạ dạ:
Khai cả rồi!
Nghĩ xem, còn gì chưa khai không?
Vâng ạ!- - Ông khom lưng cúi đầu thưa.
Có lúc tụi trẻ con hạch ông:
Dơ nắm đấm lên hô " đả đảo mình" xem nào.
Ông dơ nắm tay, hô to:
Đánh đổ tôi!
Lúc này, mồm Lý Trọc ngưa ngứa, cậu cũng muồn quát ông ta vài câu,
nhưng có Tôn Vĩ bên cạnh, cậu không quát được. Có lần không sao nín
nhịn nổi, khi bố Tôn Vĩ hô xong " Đánh đỏ tôi", Lý Trọc đã giục:
- Hô hai tiếng!
Bố Tôn Vĩ dơ hai lần nắm tay, hô hai tiếng "Đả đảo tôi", Tôn Vĩ đá
mạnh Lý Trọc một cái, khẽ mắng: