Vĩ? Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công hai bạn cũ của Tôn Vĩ biết bà đi
đâu, đứng giữa đám đông thị trấn Lưu chúng tôi, hai cậu vẫy tay về hướng
nam, bảo:
Đi rồi, đi từ bao giỡ bao giờ rồi!
Đi rồi sao? – Bà con hỏi - Đi đâu?
Đi về nhà quê!
Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công có thể là hai người cuối cùng đã
nhìn thấy bà đi. Chiều hôm ấy, hai cậu đang câu cá trên cầu ngoài cửa Nam,
đã trông thấy bà đi, lúc ấy mẹ Tôn Vĩ mặc trên người một cái áo bà Tô len
lén mặc cho bà vào một buổi tối, bà Tô còn mặc cho bà một cái quần. Khi
ra khỏi cửa Nam, bà không mặc quần, lúc ấy bà đang có kinh nguyệt, khi đi
qua cầu gỗ, máu tươi chảy ròng ròng theo hai chân bà, khiến cả hai chàng
trai cứ há hốc mồm, trợn mắt mà nhìn.
Sau hôm con trai chết, bố Tôn Vĩ bị giam vào nhà kho thật ra là nhà
tù.Ông đã từng trông coi Tống Phàm Bình tại đây, bây giờ đến lượt ông,
nghe đâu ông đã nằm trên cái giường Tống Phàm Bình đã từng nằm. Con
trai chết trong vũng máu đầm đìa, khiến ông bỗng chốc mất lý trí, lao vào
ẩu đả phái tạo phản cách mạng đeo băng đỏ. Sau khi những tên hồng vệ
binh giải ông vào nhà kho, đêm đầu tiên đã bắt đầu hành hạ ông, bọn chúng
trói hai chân, hai tay ông, ra ngoài bắt một con mèo hoang, nhốt vào trong
quần ông, buộc chặt ống quần trên dưới, con mèo hoang vừa cắn, vừa cào
suốt một đêm trong quần ông, khiến ông kêu rên thảm thiết cả đêm, khiến
những người khác bị giam trong nhà kho cũng run rẩy suốt một đêm, có
mấy kẻ nhút nhát, vãi đái ra quần.
Đêm thứ hai, bọn hồng vệ binh thay đổi hình phạt, bắt ông nằm sấp ra
đất, tìm một cái bàn chải sắt, chải vào gan bàn chân, vừa đau vừa ngứa,