Lý Trọc đứng tại chỗ, vẫy tay gọi to tên Tống Cương. Tống Cương
vừa đi vừa quay lại nhìn Lý Trọc, cậu cũng vẫy vẫy tay, cũng gọi tên Lý
Trọc. Lý Trọc luôn luôn đứng đó goị, cho mãi đến khi không nhìn thấy
bóng Tống Cương, cậu vẫn đứng đó gọi:
- Tống Cương! Anh Tống Cương....
Bởi vì mồi lần gọi một tiếng, Lý Trọc đều nghe thấy tiếng trả lời vọng
lại từ chân trời:
- Tống… Cương…