Bán rau quả tươi đây!
Tống Cương và ông nội thường bán hết rau vào lúc trời vừa sáng, ông
nội quẩy đôi quang gánh không, dắt tay Tống Cương, dạo một lượt qua cửa
nhà Lý Lan, một già một trẻ lẳng lặng đứng đợi ở ngoài cửa, nghe xem có
động tĩnh gì ở bên trong, muốn biết hai mẹ con có phải đã thức dạy? Lúc
đó, Lý Lan và Lý Trọc thường là còn đang ngủ, hai quả bí đỏ vẫn dựa vào
cửa, hai ông cháu đành phải lặng lẽ ra về.
Trong năm thứ nhất, mỗi lần vào thành phố, Tống Cương đều đem cho
em mấy cái kẹo sữa mác thỏ trắng, lấy lá ngô đồng gói tử tế, ép vào dưới
tấm đá ở cửa. Lý Trọc không biết mẹ cho anh bao nhiêu kẹo sữa, trong năm
ấy gần như tháng nào Lý Trọc cũng được ăn kẹo sữa mác thỏ trắng.
Sau khi dạy mở cửa, Lý Lan trông thấy hai quả bí còn đẫm sương
đêm, liền gọi Lý Trọc:
Tống Cương đã đến.
Động tác đầu tiên của Lý Trọc là lật tấm đá ngoài cửa, lấy kẹo sữa gói
trong lá ngô đồng, tiếp theo Lý Trọc chạy ra phố lớn. Lý Lan biết Lý Trọc
chạy đi gặp Tống Cương, lúc này chị không ngăn cản con. Khi Lý Trọc
chạy đến chợ rau, đã không còn bóng dáng Tống Cương. Lý Trọc lập tức
quay đầu chạy ra cửa Nam. Có mấy lần hai anh em gặp nhau ngoài cửa
Nam, Lý Trọc nhìn thấy Tống Cương lẽo đẽo đi ở đằng sau quang gánh của
ông nội, đã xa xa. Lý Trọc gọi rõ to:
Tống Cương! Anh Tống Cương…
Tống Cương đã nghe thấy,quay đầu lại, cũng gọi rõ to:
Lý Trọc! Em Lý Trọc...