Lý Lan lưỡng lự một lát, ngồi xuống. Chị cung kính đưa sổ hộ khẩu
cho Đào Thanh, chỉ tay vào Lý Trọc, nói với Đào Thanh:
Cháu là con trai tôi, trên sổ hộ khẩu có tên cháu.
Đào Thanh mở sổ hộ khẩu nói:-
- Tôi đã nhìn thấy, bà có việc gì?
Lý Lan cười gượng trả lời:
Tôi bị bệnh nhiễm độc nước tiểu, không sống được mấy nữa, sau khi
tôi chết, con trai tôi không có người ruột thịt, liệu cháu có được nhà nước
cứu tế không?
Đào Thanh ngạc nhiên nhìn Lý Lan, lại nhìn Lý Trọc, sau đó gật đầu
nói:
Được, thưa bà, mỗi tháng tám đồng và mười ki lô gam tem gạo, tem
dầu tem vải mỗi quí phát một lần, được hưởng cho đến khi cậu tham gia
công tác thì thôi.
Lý Lan lại thắc thỏm không yên, nói:
Tôi thành phần không tốt, là vợ địa chủ…
Đào Thanh cười, trả sổ hộ khẩu cho Lý Lan nói:
- Tôi hiểu tình hình của bà, bà cứ yên tâm, việc này do tôi làm, con
trai bà sau này cứ tìm tôi là được.
Cuối cùng Lý Lan đã thở phào nhẹ nhõm, bởi mừng quá, nên mặt Lý
Lan ửng đỏ. Lúc này Đào Thanh nhìn Lý Trọc, cười hì hì, nói:
Thì ra cậu là Lý Trọc, cậu rất có tiếng tăm, còn một cậu nữa tên là gì?