Lý Trọc biết chú Đào Thanh hỏi Tống Cương, Lý Trọc đang định trả
lời, thì Lý Lan đã đứng dạy một cách lo lắng, chị biết Đào Thanh nói Lý
Trọc rất có tiếng tăm là chỉ sự việc nhòm trộm mông đàn bà trong nhà xí,
chị nói liền mấy tiếng cám ơn, bảo Lý Trọc dìu mình đi. Lý Trọc dìu mẹ ra
khỏi nhà, lại đi ra sân Cục dân chính, bây giờ Lý Lan mới yên tâm dựa
người vào một thân cây, thở hổn hển, thốt lên:
- Đồng chí Đào này đúng là một người tốt.
Lúc này Lý Trọc mới bảo mẹ, Tống Phàm Bình chết ở trước bến xe,
chính chú Đào Thanh này đã giúp chở xác bố về nhà. Nghe vậy Lý Lan xúc
động, mặt đỏ bừng, chị không sai con dìu đi nữa, một mình nhanh nhẩu trở
lại sân Cục dân chính, đi vào gian phòng vừa rồi, chị nói với Đào Thanh:
Thưa ân nhân, tôi xin được cúi lạy trước ân nhân.
Lý Lan cúi rạp đầu xuống, thân thể gần như sắp ngã, chị đã va sứt
trán. Tiếp theo chị khóc hu hu. Đào Thanh lúng túng đứng dạy, lát sau tiếng
khóc và lời nói của Lý Lan khiến anh hiểu ra, tại sao người đàn bà này lại
cúi đầu lạy anh. Đào Thanh vội vàng bước đến, đưa hai tay định đỡ chị dạy.
Lý Lan vẫn quỳ, lại cúi đầu lạy anh hai cái nữa. Tiếp theo, Đào Thanh đã
nói rất nhiều lời y như giỗ trẻ con, mới dìu được Lý Lan đứng lên. Đào
Thanh dìu Lý Lan ra mãi tận cổng Cục dân chính. Khi chia tay, Đào Thanh
dơ ngón tay cái lên, khẽ nói với Lý Lan:
Tống Phàm Bình, ghê gớm lắm.
Lý Lan xúc động, toàn thân run run, Sau khi Đào Thanh đi vào sân
Cục dân chính, Lý Lan lau nước mắt, sung sướng nói với Lý Trọc:
Nghe thấy chưa, nghe thấy vừa giờ đồng chí Đào nói gì chưa...
Sau khi ra khỏi Cục dân chính, Lý Lan lại đến cửa hàng quan tài. Trán
chị lấm tấm những giọt máu, đi vài bước lại nghỉ, mỗi lần nghỉ, không kìm