Lý Trọc dìu mẹ đi vào một gian phòng, một người đàn ông hơn ba
mươi tuổi, đang ngồi trước bàn làm việc xem báo, Lý Trọc vừa nhìn đã
nhận ra anh, bảy năm trước anh là người dùng xe bò chở xác Tống Phàm
Bình từ Bến ô tô về nhà Lý Lan. Lý Trọc còn nhớ anh tên là Đào Thanh,
cậu vui mừng chỉ vào anh nói:
- Chú đấy ư, chú là Đào Thanh.
Lý Lan giật áo Lý Trọc, cảm thấy vừa giờ con mình nói như thế rất
không lễ phép, chị gật đầu khom lưng hỏi:
- Ông là đồng chí Đào phải không ạ?
Đào Thanh gật đầu, khi bỏ tờ báo trong tay xuống, nhìn kỹ Lý Trọc,
hình như đã nhận ra cậu. Lý Lan đứng ở cửa không dám vào, giọng run run,
chị thưa với người đàn ông:
- Thưa đồng chí Đào, tôi có việc xin được hỏi đồng chí.
Đào Thanh mỉm cười đáp:
- Có việc gì mời bà vào trong này.
Lý Lan cúi đầu lo lằng nói:
Tôi thành phần không tốt, thưa đồng chí.
Đào Thanh vẫn mỉm cười đáp:
Mời bà vào trong này đã.
Nói xong, Đào Thanh bê một chiếc ghế, bảo Lý Lan ngồi. Lý Lan sợ
sệt đi vào trong nhà, vẫn không dám ngồi lên ghế. Đào Thanh chỉ ghế nói:
Cứ ngồi xuống ghế rồi nói sau, thưa bà.