và thở phào nhẹ nhõm, sau đó nước mắt lại ứa ra, chị cảm thấy có thể đây
là lần cuối cùng chị tảo mộ cho Tống Phàm Bình.
Buổi tối, Lý Lan gọi Lý Trọc đến trước giường, ngắm nghía kỹ con
trai, cảm thấy con trai không hề giống con người có tên là Lưu Sơn Phong
một chút nào, Lý Lan cười an ủi, sau đó uể oải nói với Lý Trọc:
- Ngày kia là tiết thanh minh, mẹ định về quê tảo mộ, đi chặng đường
dài như thế, mẹ không có sức …
- Mẹ ơi, mẹ yên tâm – Lý Trọc nói – Con cõng mẹ đi.
Lý Lan cười, lắc lắc đầu, chị nói đến đứa con khác, chị bảo:
Ngày mai con về quê tìm Tống Cương, hai anh em con thay nhau cõng
mẹ đi.
Không cần gọi anh Tống Cương mẹ ạ- - Lý Trọc lắc đầu một cách
kiên quyết – Một mình con là được.
Không được – Lý Lan nói - - Đường xa quá, một mình con cõng mẹ
mệt lắm.
Mệt thì mình tìm một cây to – Lý Trọc vung tay nói – Ngồi ở dưới
nghỉ một lúc.
Lý Lan vẫn lắc đầu nói:
Con cứ về tìm Tống Cương lên.
Con không tìm anh Tống Cương – Lý Trọc nói - Tự con sẽ nghĩ ra
cách.
Lý Trọc vừa nói vừa ngáp, cậu định ra nhà ngoài ngủ, khi ra đến cửa,
cậu quay lại bảo mẹ: