đứng ở cửa nhìn anh Đồng đang rèn sắt mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sau khi
nhìn một lúc, Lý Trọc vẫy tay nói y như lãnh đạo đến thị sát:
Nghỉ một lát, nghỉ một lát.
Anh Đồng bỏ búa sắt trong tay, lấy khăn lau mồ hôi đầy mặt, nhìn vẻ
mặt không có việc không lên Điện Tam bảo của Lý Trọc, bước đến ngồi
thoải mái trên chiếc ghế băng mà Lý Trọc đã từng chơi trò quan hệ trai gái
khi ở tuổi nhi đồng. Anh Đồng hỏi:
Thằng nhóc khốn kiếp, mày đến có việc gì?
Lý Trọc cười khì khì đáp:
Em đến đòi nợ.
Mẹ kiếp – Anh Đồng văng chiếc khăn mặt trong tay - - Tao nợ thằng
nhóc khốn kiếp mày bao giờ?
Lý Trọc vẫn cười khì khì, nhắc anh Đồng:
Cách đây hai tuần, anh đã nói một câu ở cửa nhà tắm.
Nói gì? - Anh Đồng không nhớ ra.
Lý Trọc chỉ vào mũi mình, đắc ý nói:
Anh bảo Lý Trọc này là một nhân tài, anh bảo đời anh thế nào cũng
phải mời em ăn một bát mì Tam Tiên.
Anh Đồng đã nhớ ra, anh vắt khăn mặt trở về cổ, ngang ngược nói:
- Tao nói thế đấy, mày làm gì được nào?
Lý Trọc bắt đầu nịnh bợ,tâng bốc anh Đồng. Cậu nói: