Đồng thợ rèn là nhân vật như thế nào? Đồng thợ rèn quát một tiếng,
thị trấn Lưu cũng phải ba lần giật mình. Đồng thợ rèn đã nói lời, liệu không
nuốt lời chứ?
Thằng nhóc khốn kiếp này.
Anh Đồng cười, mắng một tiếng, Lý Trọc nói như vậy, anh không
ngang ngược nổi, suy nghĩ một lát, cũng thấy đắc ý, anh bảo:
Tao bảo đời này mời mày ăn một bát mì Tam Tiên, đời tao còn dài
lắm, ngày nào mời mày ăn? Hiện giờ tao vẫn chưa biết.
Trả lời hay lắm!
Lý Trọc dơ ngón tay cái lên khen, sau đó cười khì khì đi vào chủ đề
chính. Cậu nói:
Thế này anh Đồng ạ, em không ăn mì Tam Tiên của anh, anh cho em
mượn chiếc xe bò một ngày, coi như xoá nợ mì Tam Tiên.
Anh Đồng thợ rèn không biết Lý Trọc dở trò gì, anh hỏi:
Mày mượn xe bò của tao làm gì?
ồ!- Lý Trọc thở dài một tiếng, nói với anh Đồng – Mẹ em phải về quê
tảo mộ
cho bố em, anh biết rồi, mẹ em bị ốm, không đi xa được, em mượn xe
của anh chở mẹ em đi.
Lý Trọc vừa nói, vừa để chai nước gờ lu cô trong tay lên ghế băng.
Anh Đồng chỉ vào chai truyền huyết thanh, hỏi:
Chai này làm gì vậy?