Nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, người ta lại hỏi Lý Trọc:
Thế nào là xe riêng?
Xe riêng cũng không biết – Lý Trọc kiêu hãnh đáp – Máy bay Mao
chủ tịch ngồi gọi là chuyên cơ, hay máy bay riêng, đoàn tàu Mao chủ tịch
đi gọi là đoàn tầu riêng, ô tô Mao chủ tịch ngồi gọi là xe riêng. Tại sao ư?
Bởi vì người khác không được ngồi. Xe bò mẹ tôi ngồi gọi là xe bò riêng.
Tại sao ư? Cũng là vì người khác không được ngồi.
Đám đông chợt hiểu, cười ồ, Lý Lan cũng không nín nổi, cười thành
tiếng. Nhìn cái xe riêng chở mình, đi hiên ngang trên phố lớn, trong lòng
Lý Lan ngổn ngang trăm mối. Đứa con này đã từng đem lại cho chị nỗi ô
nhục như con người có cái tên là Lưu Sơn Phong, hiện giờ lại đem đến cho
chị niềm kiêu hãnh như Tống Phàm Bình.
Đám chị em phụ nữ ở thị trấn Lưu chúng tôi cảm thấy chiếc xe riêng
của Lý Lan càng giống chiếc xe hoa, họ luôn cười khúc khích gọi Lý Lan,
hỏi:
Hôm nay chị đi lấy chồng đấy à?
Đâu phải – Lý Lan xấu hổ đỏ bừng mặt – Tôi về quê tảo mộ cho
chồng.
Lý Trọc kéo xe riêng chở mẹ đi ra khỏi cửa Nam, đi vào con đường
đất thôn quê. Khi nghe tiếng bánh xe bò lăn lộc cộc to hơn, Lý Lan biết xe
đi qua chiếc cầu gỗ, đã bắt đầu xóc, lắc la lắc lư trên đường đất thôn quê.
Lý Lan hít thở không khí ruộng đồng, gió xuân tươi mát phả lên mặt, chị
chống người ngồi dạy dưới ô che, nhìn thấy hoa cải dầu vàng tươi, nở rộ
trên cánh đồng, lấp lánh trong ánh nắng. Chị trông thấy những bờ ruộng
uốn lượn quanh co, cỏ non mọc ở hai bên bờ, trông như bờ ruộng có hai
đường viễn xanh. Chị đã nhìn thấy nhà ở và cây cối thấp thoáng điểm xuyết
ở xa xa. Chị đã nhìn thấy những con vịt đang bơi lội trong đầm ao gần đó,