Lý Lan nhìn đứa con trai ma vương sống lẫn cõi người, thầm nghĩ,
một thằng bé mười lăm tuổi, đào đâu ra bản lĩnh lớn như thế? Lý Lan cảm
thấy mình không hiểu nổi con, cứ dăm ba hôm, nó lại bày ra những trò
khiến mẹ phải ngạc nhiên há mồm trợn mắt.
Hai mẹ con ăn xong cơm sáng, Lý Trọc xách phích nước, cẩn thận rót
nước vào chai truyền huyết thanh, vừa rót nước, cậu vừa nói với mẹ:
- Trong chai có già nửa lạng, ít hơn một lạng chất bổ gơ lu cô mẹ ạ.
Sau đó, Lý Trọc rất tình cảm, trải gọn gàng chăn của mình lên ghế
mây, cậu bảo đi đường xóc, có chăn lót ở bên dưới, người mẹ sẽ êm hơn.
Chân trái Lý Trọc đè càng xe, hết sức cẩn thận dìu mẹ lên xe, lại hết sức
cẩn thận dìu mẹ nằm xuống ghế mây. Lý Lan ôm trong tay chiếc làn đựng
những thỏi giấy vàng bạc và những xâu giấy tiền, nằm trên ghế mây trong
xe bò, chị nhìn cái ô che trên đầu, biết là để che mưa nắng cho mình. Lý
Trọc đưa cho mẹ chai truyền huyết thanh rót đầy nước có chứa chất bổ
đường gơ lu cô, bảo để mẹ giải khát dọc đường. Nhận chai nước, Lý lan ứa
nước mắt. Thấy mẹ khóc, Lý Trọc ngạc nhiên hỏi:
Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?
Không sao - - Lý Lan lau nước mắt cười, bảo - - Con trai mẹ chu đáo
quá, mình đi thôi.
Sáng sớm hôm ấy, Lý Lan ngồi trên chiếc xe bò sang trọng nhất chưa
từng có trong lich sử của thị trấn Lưu chúng tôi, do con trai Lý Trọc kéo,
ung dung diễu qua phố lớn của thị trấn Lưu. Dân chúng của thị trấn Lưu, cứ
gọi là mắt chữ i mồm chữ o, không ai tin vào mắt mình, đúng là trong mơ
cũng chưa bao giờ thấy một chiếc xe bò được lắp ghép như vậy. Có người
gọi Lý Trọc, dò hỏi xem, cậu làm thế nào có được cái xe này?
- Xe này ư? – Lý Trọc đắc ý trả lời - - Đây là xe riêng của mẹ tôi.