Y như đọc tiểu thuyết chương hồi, ông Dư nhổ răng đọc đến chỗ "
muốn biết câu chuyện về sau thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ", ông Dư ruột
như lửa đốt, đành phải đồng ý cho Lý Trọc mượn nốt chiếc ô vải dầu. Lý
Trọc miêu tả thêm hai câu về cái mông của Lâm Hồng, sau đó ông Dư nghe
nói đến bàn tay của nhà thơ Triệu. Ông ngồi thừ tại chỗ, lâu lắm không có
phản ứng, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc, ông bảo:
- Sao vậy? cái mông Lâm Hồng đang tròn trĩnh đầy đặn hẳn hoi, tại
sao lại xiên xẹo sang bàn tay của Nhà thơ Triệu?
- Cháu cũng chẳng biết làm thế nào – Lý Trọc bất lực nói – Anh chàng
nhà thơ Triệu khốn kiếp, đã làm hỏng việc của cháu, cũng làm ông mất hào
hứng.
Ông Dư tức quá hoá hồ đồ, ông trút hết giận vào nhà thơ Triệu, ông
nghiến răng nghiến lợi, nói:
Thằng Triệu khốn kiếp, tao thề thế nào cũng phải nhổ bằng được của
nó một chiếc răng chắc răng khoẻ cho mà xem.
Lý Trọc kéo chiếc xe của anh Đồng thợ rèn, trên xe để chiếc ghế mây
và cái ô vải dầu của ông Dư nhổ răng, lại đi đến kho của Công ty bách hoá
thị trấn Lưu chúng tôi, trong kho, Lý Trọc liền trổ tài khéo ăn khéo nói, một
lần nữa rao bán bí mật cái mông Lâm Hồng, đã mượn được một đống dây
thừng. Công lớn đã thành, Lý Trọc khoaí chí, miệng huýt sáo điệu nhạc
cách mạng, kéo chiếc xe bò lạch cạch đi trên đường phố lớn, ca khúc khải
hoàn về nhà.
Lúc này trời đã tối, Lý Lan đã đi ngủ, nghĩ đến chặng đường về quê
rất xa ngày mai, ăn cơm tối xong, Lý Lan lên giường ngủ rất sớm. Từ sau
khi Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà trong nhà xí, tiếng tăm loan truyền
khắp thị trấn Lưu, Lý Lan không sao quản nổi con trai, nó thường về nhà
rất khuya, Lý Lan đành phải thở dài thườn thượt.