Ông Dư cười hì hì, thầm tính lợi hại, cảm thấy cho mượn ghế nằm một
ngày, đổi lại được biết bí mật cái mông của người đẹp Lâm Hồng, cũng
không phải thiệt thòi thua lỗ. Ông Dư nhổ răng đã gật đầu đồng ý. Ông dơ
một ngón tay lên nói:
Một ngày, chỉ một ngày thôi.
Lý Trọc chĩa sát mồm vào tai ông Dư, thủ thỉ khi trầm lúc bổng. Trải
qua tu luyện của năm, sáu mươi bát mì Tam Tiên, lại trải qua hun đúc về
ngôn ngữ văn học của nhà thơ Triệu và nhà văn Lưu, Lý Trọc đã miêu tả
cái mông của Lâm Hồng một cách sống động, hấp dẫn, miêu tả tới mức,
còn sống động cuốn hút hơn cả mông của tiên nữ trên Giời. Khi nghe, nét
mặt ông Dư cứ bần thần. Khi mặt ông Dư có những biểu hiện như nghe kể
chuyện ma, hay nói cách khác khi nghe đến đoạn xúc động lòng người
nhất, thì mồm Lý Trọc hết động đậy, mắt cậu đã nhìn thấy cái ô che mưa
vải dầu của ông Dư, liền nẩy ra ý định, mượn luôn cả cái ô vải dầu. Ông Dư
sốt ruột giục:
Kể tiếp đi.
Lý Trọc vuốt mồm, chỉ vào cái ô vải dầu nói:
Tiện thể ông cho cháu mượn cái ô một ngày.
Mày chỉ được cái được đằng chân lân đằng đầu - - Ông Dư bực mình
nói – Mày mượn ghế nằm của tao, lại mượn cả ô che, chỉ còn lại có mỗi
chiếc ghế này, thử hỏi, hiệu nhổ răng đường đường của tao có khác nào con
chim sẻ vặt trụi lông
Lý Trọc vểnh tai nói:
Cũng chỉ có mỗi ngày mai không có lông, ngày kia ông lại có lông
như thường.