Nhổ răng như ông là cỡ nhổ răng vào bậc nhất trong vòng bán kính
một trăm dặm vuông, dù có nhắm mắt vào mà nhổ, thì răng ông nhổ ra
cũng dứt khoát là răng sâu.
Ông Dư nhổ răng chuyển giận sang vui, ông gật gật đầu, cười bảo:
Nói như thế mới công bằng nghiêm chỉnh.
Lý Trọc cảm thấy thời cơ đã chín, cậu khôn khéo kiếm chuyện, dẫn
dắt ông Dư:
Ông ở đây đã trên mười năm, gần hai mươi năm, các cô gái ở thị trấn
Lưu, liệu ông đã gặp hết lượt chưa?
Đừng nói là con gái - - Ông Dư đắc ý bảo - - Bà già ở thị trấn Lưu ta
cũng đã gặp hết, con gái nhà ai đi lấy chồng, bà lão nhà ai chết, ta biết ngay
trong ngày.
Theo ông – Lý Trọc tiếp tục dẫn dắt ông Dư nhổ răng – Trong các cô
gái của thị trấn Lưu, cô nào xinh đẹp nhất?
Lâm Hồng – Không cần phải suy nghĩ, ông Dư nhổ răng nói luôn - -
Đương nhiên là Lâm Hồng.
Theo ông - - Lý Trọc cười hì hì - - Trong số đàn ông kể cả người lớn
và trẻ con đông như thế, người nào đã trông thấy mông trần của Lâm
Hồng?
Mày chứ ai - - Ông Dư nhổ răng chỉ vào Lý Trọc cười ha ha - - Chính
là mày, thằng nhóc khốn kiếp.
Lý Trọc thừa nhận, gật đầu lia lịa, cậu cúi xuống, khẽ hỏi ông Dư:
Ông có muốn nghe mông Lâm Hồng không?