để chứng tỏ lập trường giai cấp của mình. Răng chắc nhổ nhầm bày ra bàn,
trái lại còn ảnh hưởng đến uy tín nhổ răng của ông. Cùng với thời gian trôi
đi, ông Dư nhổ răng lại cất hết những cái răng chắc, cất cùng với số tiền
của ông, ông Dư thầm nghĩ, đời chẳng biết thế nào mà lần, ba mươi năm
Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, dòng suối róc rách cách mạng một ngày
nào đó rồi sẽ lại bùng lên, biến thành cơn lũ cuồn cuộn, đến khi ấy ông còn
phải đem những cái răng tốt này bày ra bàn.
Lý Trọc nhìn trên bàn một lúc, không thấy những cái răng tốt, cậu gõ
bàn cành cạch, cất to giọng, hỏi ông Dư đang nhắm mắt nằm trên ghế mây:
Răng tốt đâu, những cái răng tốt đâu cả rồi hả ông?
Răng tốt nào? - Ông Dư rất không vui vẻ mở mắt.
Đó là những cái răng còn chắc ông đã nhổ - Lý Trọc chỉ xuống bàn nói
– Trước đây ông bày trên bàn này.
Đồ thối - - Ông Dư đỡ người dậy, giận dữ nói – Lão Dư ta chưa bao
giờ nhổ răng còn đang chắc, những cái răng Lão Dư ta đã nhổ toàn là thứ
răng sâu răng hỏng.
Lý Trọc không ngờ ông Dư nhổ răng lại điên tiết như vậy, lập tức tươi
cười xin lỗi, cũng tỏ ra thức thời như ông Dư nhổ răng, Lý Trọc vỗ trán
mình nói:
Vâng, vâng, ông Dư nhổ răng chưa bao giờ nhổ răng chắc răng tốt,
chắc chắn cháu nhớ nhầm.
Lý Trọc vừa nói, vừa kéo cái ghế đẩu đến trước ghế mây của ông Dư
nhổ răng, ngồi xuống, bắt đầu phỉnh nịnh ông, y như phỉnh nịnh anh Đồng
thợ rèn vừa nãy. Lý Trọc nói: