thậm chí còn nhìn thấy bóng vịt trong nước. Chị đã nhìn thấy những con
chim sẻ đang bay lượn bên đường...Đây là lần cuối cùng Lý Lan đi trên
đường đất này. Trong cái tròng trành của xe, mùa xuân mà lý Lan được
chứng kiến đẹp đẽ và bát ngát như thế.
Sau đó Lý Lan nhìn con trai oằn lưng kéo xe ở trước mặt. Người Lý
Trọc ngả hẳn xuống, cậu luôn luôn dơ tay lau mồ hôi trên mặt, Lý Lan đau
lòng gọi tên con, bảo con bỏ xe xuống nghỉ một lát. Lý Trọc lắc đầu bảo
không mệt. Lý Lan cầm chai truyền huyết thanh, bảo con đừng lại uống
mấy hớp, Lý Trọc vẫn lắc đầu nói, con không khát. Cậu nói với mẹ:
Nước bổ đường gờ lu cô giành riêng cho mẹ uống.
Lúc này Lý Lan đã biết con trai chị tốt biết chừng nào, chị dỏ những
giọt nước mắt an ủi, cười an ủi, trên xe bò, chị nức nở nói:
Con ngoan ơi, mẹ xin con, xin con nghỉ một lát, xin con uống hớp
nước.
Lúc này, Lý Trọc đã trông thấy Tống Cương đang đứng ở đầu làng xa
xa, còn trông thấy cả ông nội Tống Cương ngồi trên đất, tựa lưng vào thân
cây. Tết thanh minh năm nào, Tống Cương và ông nội cũng ra đầu thôn chờ
hai mẹ con Lý Lan về. Tống Cương đưa tay lên trán che, nhìn chiếc xe bò
kỳ quái từ đằng xa đi đến.Cậu không ngờ Lý Trọc đã kéo xe chở mẹ đến.
Sau khi nhìn thấy Tống Cương, thân Lý Trọc đang cúi rạp xuống, đã ngẩng
lên chút ít, cậu kéo xe co cẳng chạy, người Lý Lan bị lắc mạnh trong chiếc
xe đang xóc. Lý Trọc cất giọng gọi rõ to:
Tống Cương, Tống Cương...
Nghe tiếng Lý Trọc gọi, Tống Cương vấy vẫy tay, chạy nhào đi, Tống
Cương cũng cất giọng gọi rõ to:
Lý Trọc, Lý Trọc...