Lý Trọc nhảy phốc xuống, suýt nữa ôm chầm ông lão, Lý Trọc vừa gọi vừa
nói, nhờ ông lão nhắn tin cho Tống Cương, bảo Tống Cương mau mau vào
thành phố:
Đang có việc vô cùng khẩn cấp. Hãy ra ngay, tìm một người có tên là
Lý Trọc.
Tống Cương đã đến, sáng tinh mơ đã gõ cửa nhà Lý Trọc. Lý Trọc
luôn luôn trực ở bệnh viện cho đến lúc trời sáng. Khi Tống Cương đến gõ
cửa, thì Lý Trọc vừa ngủ, cậu ngái ngủ, còn đang mắt nhắm mắt mở, ra mở
cửa, Tống Cương lúc này đã cao hơn Lý Trọc một cái đầu, với vẻ căng
thẳng, Tống Cương hỏi Lý Trọc:
Có chuỵện gì vậy em?
Lý Trọc dụi mắt nói:
Mẹ nguy cấp lắm rồi, mẹ muốn gặp anh, anh mau mau vào bệnh viện.
Ngay lúc đó, Tống Cương đã oà khóc. Lý Trọc giục:
Đừng khóc nữa, mau đi đi, em ngủ một lúc sẽ đến.
Tống Cương quay đầu, chạy đến bệnh viện. Lý Trọc đóng cửa lên
giường ngủ tiếp. Lý Trọc định chỉ ngủ một lúc, cơn mệt mỏi liên miên đã
khiến cậu ngủ đến trưa. Khi cậu thức dạy ra đến buồng bệnh, cảnh tượng
nhìn thấy khiến cậu ngạc nhiên, mẹ cậu đã nghiễm nhiên ngồi dạy, giọng
nói cũng sáng láng hơn hôm qua nhiều.Tống Cương ngồi trên chiếc ghế
cạnh giường, đang nói chuyện thôn quê. Lý Trọc nghĩ bụng, có phải nhìn
thấy Tống Cương, bệnh mẹ đã giảm một nửa? Lý Trọc đâu có biết,đây là
ngọn đèn loé sáng trước khi tắt, mạng sống của Lý Lan sắp sửa chấm đứt,
tinh thần đột nhiên trở nên tỉnh táo. Khi trông thấy Lý Trọc bước vào, Lý
Lan còn cười, chị đau khổ nói với Lý Trọc: