dìu ông ngồi xuống đất, lão địa chủ tựa vào một thân cây, nhìn những người
lấp đất. Nước mắt tuôn trào, lão nói:
Con trai tôi có phúc, lấy được một người đàn bà nết na như thế này,
con trai tôi có phúc, lấy được một người đàn bà nết na như thế này, ôi, con
trai tôi có phúc…
Mộ Lý Lan cao dần lên, cao bằng mộ Tống Phàm Bình. Lão địa chủ
vừa khóc vừa nói. Lão bảo con dâu mình tử tế biết chừng nào, thanh minh
năm nào cũng tảo mộ cho chồng, tết xuân nào cũng về chúc tết, mỗi năm về
thăm lão mấy lần…Lão địa chủ cứ vừa khóc vừa nói. Tống Cương bảo Lý
Trọc đỡ ông nội đứng lên, bảo Lý Trọc cõng ông nội về nhà. Lý Trọc đã
cõng lão địa chủ đi trước, mấy người thân thích nghèo, vác cuốc xẻng theo
sau. Tống Cương nhìn họ đi vào thôn, nhìn bốn bề vắng vẻ, cậu quỳ xuống
trước mộ Lý Lan, hứa với mẹ:
Mẹ ơi, xin mẹ yên tâm, chỉ còn laị bát cơm cuối cùng, con nhất định
nhường cho em Lý Trọc ăn, chỉ còn lại manh áo cuối cùng, con nhất định
nhường cho em lý Trọc mặc.
Hết Phần 1