Hôm qua đi qua đây, mẹ còn nói chuyện với anh…
Tống Cương khóc tới mức không đi nổi. Lý Trọc vừa khóc, vừa bảo
anh để cậu cõng mẹ. Tống Cương lắc đầu không đồng ý, Tống Cương nói:
Em là em trai, anh phải chăm nom em.
Hai cậu thiếu niên và một xác chết, vừa gào khóc, vừa đi trên phố lớn
của thị trấn Lưu chúng tôi. Xác Lý Lan luôn luôn tụt khỏi lưng Tống
Cương. Lý Trọc đi sau đỡ. Tống Cương cũng luôn luôn đứng lại, còng hẳn
lưng xuống như một cái cung, để em đẩy nhẹ xác mẹ lên. Sau đó Tống
Cương cúi rạp xuống, cõng mẹ đi, giống như một cánh cung. Hai tay Lý
Trọc đỡ xác mẹ chạy gằn ở bên cạnh. Hai thiếu niên chăm sóc hết sức cẩn
thận tử tế xác Lý Lan, tưởng như Lý Lan vẫn còn sống, Lý Lan chỉ đang
ngủ, hai thiếu niên sợ làm mẹ đau. Trông thấy cảnh tượng này, bà Tô đã
khóc, bà nói với con gái:
Lý Lan là con người tử tế, thật là tội nghiệp, bỏ lại hai đứa con trai
ngoan ngoãn thế này ra đi.
Hai ngày sau, hai thiếu niên này kéo chiếc xe bò của anh Đồng thợ rèn
đi trên phố lớn. Chiếc quan tài trên xe Lý Lan đã chọn mua cho mình khi
còn sống. Lý Lan đã nằm trong quan tài, trong quan tài còn có một tấm ảnh
chụp kỷ niệm cả gia đình, ba đôi đũa người thượng cổ đã sử dụng và số đất
nhuộm thấm vết máu Tống Phàm Bình.Tống Cương kéo xe đi ở phía trước,
Lý Trọc đẩy quan tài đi đằng sau. Hai anh em cứ sợ quan tài rơi khỏi xe, cả
hai đều cúi rạp lưng xuống, để xe song song với mặt đường. Thân thể Tống
Cương vẫn giống một cánh cung, thân thể Lý Trọc giống một cánh cung
khác. Lúc này hai thiếu niên không khóc nữa, chúng cúi rạp lưng, lặng lẽ
đi, bánh xe bò lăn trên đường lát đá tấm, kêu lạch cạch.
Bẩy năm trước, một chiếc xe bò chở quan tài khác cũng đi trên phố
lớn như thế này. Lúc đó trong quan tài là xác Tống Phàm Bình, lão địa chủ