chuyện rất thân mật, Lý Lan tỉnh lại lần nào, lại giục hai con lần ấy, bảo hai
đứa về nhà ngủ.
Mãi đến một giờ sáng, Tống Cương và Lý Trọc mới ra khỏi bệnh viện,
hai anh em đi trên phố vắng tanh vắng ngắt. Lúc này Lý Trọc biết Tống
Cương thích đọc sách, liền bảo anh, thời kỳ đầu của cách mạng văn hoá, tất
cả những thứ người ta tịch thu khi khám nhà, đều chứa trong một gian nhà
to ở phố Cờ đỏ, bên trong thứ gì cũng có, nào sách, nào tranh, nào đồ chơi,
các dạng các kiểu, toàn là những thứ tốt không thể tưởng tượng. Lý Trọc
bảo Tống Cương, Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công đã mò vào ăn cắp
mấy lần, lần nào cũng cuỗm được vô khối sách hay. Lý Trọc nói:
- Tại sao Triệu Thắng Lợi trở thành nhà thơ Triệu, Lưu Thành Công
trở thành nhà văn Lưu? Chính là ăn cắp những sách này, lại đọc những sách
này, cuối cùng bản thân cũng viết được.
Lý Trọc và Tống Cương len lén đến trước ngôi nhà đó, chuẩn bị đập
vỡ kính cửa sổ chui vào. Nhưng trên cửa sổ đã không còn kính. Sau khi leo
cửa sổ chui vào, mới biết những thứ cất bên trong đã cuốn sạch từ bao giỡ
bao giờ, chỉ có mấy cái tủ rỗng không. Hai anh em mò khắp các ngóc
ngách, mò khắp mọi chỗ trong tủ, chỉ mò được một chiếc giầy cao gót màu
đỏ. Lúc đầu hai anh em cứ tưởng là thứ bảo bối gì, sau khi trèo cửa sổ chui
ra, đã dấu nó vào người chạy đi, chạy đến chỗ đèn đường vắng người mới
lấy ra. Tống Cương và Lý Trọc đã nghiên cứu rất lâu dưới đèn đường,
chúng chưa bao giờ trông thấy giầy cao gót, cũng chưa bao giờ nhìn thấy
giầy màu đỏ, hai anh em hỏi nhau:
Cái này là cái gì?
Hai anh em lúc thì bảo là giầy, lúc lại bảo không phải giầy, sau đó lại
nghĩ hay là thuyền, thuyền đồ chơi. Cuối cùng hai anh em xác nhận chắc
chắn nó là đồ chơi, không là thuyền đồ chơi, thì là giầy đồ chơi. Lý Trọc và
Tống Cương hí hửng đem chiếc giầy cao gót màu đỏ về nhà, lại ngồi trên