Tống Cương, Lý Trọc là em con, con phải chăm nom em suốt đời…
Tống Cương ạ, Mẹ không lo cho con, mẹ lo cho Lý Trọc. Thằng bé này nếu
đi theo con đường đúng đắn, tương lai sẽ nên cơ nghiệp lớn, nếu đi vào con
đường gian tà, mẹ lo nó sẽ phải tù tội...Tống Cương, con phải thay mẹ
trông nom Lý Trọc, không để em đi vào con đường sai trái. Tống Cương,
con hãy nghe lời mẹ, măc dù Lý Trọc làm những chuỵên xấu xa hư hỏng
như thế nào, con cũng phải trông nom em.
Tống Cương gạt nước mắt gật đầu nói:
Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con sẽ trông nom em Lý Trọc suốt đời. Chỉ còn lại
một bát cơm cuối cùng, con cũng sẽ nhường cho em ăn, chỉ còn lại một
manh áo cuối cùng, con sẽ nhường cho em mặc.
Lý Lan ứa nước mắt, lắc đầu nói:
Bát cơm cuối cùng hai anh em chia nhau ăn, manh áo cuối cùng hai
anh em thay nhau mặc...
Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời Lý Lan. Trên giường nhà
mình, chị ngủ cho mãi đến xẩm tối mới thức dạy. Khi thức dạy, chị nghe
hai anh em đang rủ rỉ nói chuỵện, ráng chiều dọi vào, trong nhà đỏ ối,
giọng nói của hai anh em khiến Lý Lan cảm thấy hết sức gắn bó thân mật,
chị mỉm cười.Sau đó chị khẽ giục, nên trở lại bệnh viện.
Tống Cương cõng mẹ ra khỏi nhà, khi Lý Trọc khoá cửa, Lý Lan lại
nói một câu:
Về nhà tốt quá.
Lý Trọc và Tống Cương luôn luôn chăm sóc mẹ trong bệnh viện, ngày
hôm nay, tinh thần Lý Lan khá lên rất nhiều, chị cứ thiếp đi một lúc, lại tỉnh
dạy một lúc, nhìn thấy hai đứa con vẫn luôn luôn ngồi bên cạnh, thủ thỉ nói