HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Tống Cương yêu thích văn học. Cậu rất tôn kính nhà văn Lưu -
Trưởng phòng cung ứng tiêu thụ của Xưởng kim khí. Trên bàn làm việc của
nhà văn Lưu xếp một đống tạp chí văn học, lúc nói chuyện, thì chập chờn
hư ảo như có như không. Nhà văn Lưu thích nói chuyện văn học một cách
viển vông cao xa. Tóm được ai trong xưởng, anh ta cũng thao thao bất
tuyệt, chỉ tiếc anh em công nhân trong Xưởng kim khí chẳng hiểu anh ta
nói gì, đành phải ngẩn người đực mặt nhìn nhà văn Lưu. Họ xôn xao bàn
tán sau lưng, khi nói chuyện văn học, không biết ông nhà văn họ Lưu này
nói bằng tiếng Trung Quốc, hay bằng tiếng nước ngoài, tại sao một câu
cũng không hiểu. Lời bàn tán của công nhân cũng đến tai nhà văn Lưu, nhà
văn Lưu bĩu môi nghĩ bụng:
- Bọn này thô thiển, vai u thịt bắp.
Sau khi vào xưởng làm việc, anh chàng yêu văn học - Tống Cương,
khiến nhà văn Lưu mừng rơn như vớ được của báu. Tống Cương không
những nghe, hiểu tư tưởng văn học của nhà văn Lưu, mà còn tỏ ra hết sức
chân thành, lúc nào nên gật đầu thì gật đầu, lúc nào nên cười thì cười thành
tiếng. Nhà văn Lưu khoái lắm. Uống rượu gặp bạn tri kỷ, ngàn chén cũng
còn ít. Chỉ cần gặp Tống Cương, là nhà văn Lưu cứ con cà con kê, nói dài
nói dai, nói suốt ngày suốt buổi. Có lần, hai người ra nhà vệ sinh tiểu tiện.
Tiểu tiện xong, nhà văn Lưu kéo Tống Cương đứng cạnh hố nước tiểu, nói
hơn hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn phớt lờ hơi thối trong nhà vệ sinh xông
lên nồng nặc, cũng không thèm đếm xỉa gì đến tiếng động bên trong. Sau
khi có cậu học trò Tống Cương, nhà văn Lưu cảm thấy mình là người thầy
văn học. Những con người thô thiển vai u thịt bắp trước kia, không hề đem