của mình viết có thông suốt, suôn sẻ hay không? Cậu lo mình viết lộn xộn.
Trong tâm trạng căng thẳng, cậu hỏi Lý Trọc:
- Đọc có xuôi không?
Lý Trọc im lặng, nghĩ tiếp. Trong bụng thấy hoang mang, Tống
Cương hỏi Lý Trọc:
- Viết lung tung lắm phải không?
Lý Trọc vẫn trầm tư. Tống Cương tuyệt vọng, thầm nghĩ, chắc chắn
mình viết rối rắm, khiến Lý Trọc đọc xong chẳng hiểu tí gì. Giữa lúc đó, Lý
Trọc đột nhiên thốt lên một chữ:
- Hay!
Sau khi nói chữ "hay", Lý Trọc lại thêm một câu:
- Viết hay lắm!
Lý Trọc nói với Tống Cương một cách nghiêm chỉnh, đây là một
truyện ngắn hay, tuy nhiên chưa hay bằng truyện của ông Lỗ Tấn và Ba
Kim, nhưng cũng trên tài nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu. Lý Trọc vung tay
hỉ hả nói:
- Sau khi có anh, nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu mờ hẳn đi.
Tống Cương vừa sợ vừa mừng, tối hôm ấy cậu xúc động đến nỗi mất
ngủ. Trong tiếng ngáy khò khò của Lý Trọc, Tống Cương lại đọc năm lần
thiên truyện ngắn đã thuộc lòng như cháo chảy. Càng đọc cậu càng thấy
đâu có hay như lời khen của Lý Trọc. Tống Cương nghĩ bụng, là anh em
với nhau, đương nhiên Lý Trọc phải khen hay. Nhưng lời tán dương của Lý
Trọc lại rất có lý. Lý Trọc còn lấy ví dụ để nói rõ truyện ngắn này viết hay
ở chỗ nào. Khi đọc lại, Tống Cương cũng cảm thấy chỗ Lý Trọc khen đúng