Tối hôm ấy, Tống Cương cẩn thận đọc mấy lượt những chỗ sửa chữa
và lời phê của nhà văn Lưu. Càng đọc Tống Cương càng chẳng hiểu gì hết,
không biết nhà văn Lưu nói những gì. Tống Cương cũng đọc kỹ mấy lần
truyện ngắn của nhà văn Lưu. Càng đọc càng không hiểu gì hết, không biết
hay ở chỗ nào. Thấy ông anh quên ăn quên ngủ, cậu em Lý Trọc cũng dúi
đầu vào một cách hiếu kỳ. Đầu tiên đọc một lượt lời phê của nhà văn Lưu
nhận xét tác phẩm của Tống Cương. Đọc xong Lý Trọc nói:
- Láo toét.
Rồi Lý Trọc lại cầm tác phẩm mới của nhà văn Lưu. Cậu đếm số trang
trước, chỉ có sáu tờ giấy kẻ ô vuông. Cầm trên tay, Lý Trọc vẩy vẩy mấy
cái, bĩu môi bảo, có vài trang lèo tèo thế này. Sau đó cậu đọc, chưa đọc hết,
Lý Trọc đã quăng sang một bên, bảo Tống Cương:
- Khô không khốc, chẳng có ý tứ gì hết.
Lý Trọc ngáp dài, nằm ra giường, sau một cái trở mình, đã ngáy long
sòng sọc. Tống Cương vẫn tiếp tục đọc truyện ngắn đã bị dập dập xoá xoá
của mình và tác phẩm mới của nhà văn Lưu. Chỗ sửa và lời phê của nhà
văn Lưu khiến Tống Cương cảm thấy không hiểu và thất vọng, nhất là đoạn
lời phê, hầu như phủ định sạch trơn truyện ngắn của cậu, nhưng cuối cùng
vẫn có hai câu động viên, Tống Cương hiểu nhà văn Lưu làm như vậy là
thuốc đắng giã tật, anh ta cũng đã bỏ công sức dập xoá, sửa chữa và viết lời
nhận xét. Tống Cương nghĩ hòn đất ném đi hòn chì ném lại, mình nên ăn
mận trả đào, cũng nên viết một đoạn nhận xét vào chỗ giấy trắng ở trang
cuối cùng tác phẩm mới của nhà văn Lưu. Tống Cương bắt đầu viết nhận
xét một cách nghiêm túc. Đầu tiên là mấy lời ca ngợi, cuối cùng mới chỉ ta
những chỗ thiếu sót. Khác hẳn nhà văn Lưu, Tống Cương không dập xoá,
cậu viết ra giấy nháp trước, sửa lại mấy lần, rồi mới chép nắn nót lên tờ
cuối cùng tác phẩm mới của nhà văn Lưu.