Cuối cùng Tống Cương đã hiểu tại sao nhà văn Lưu nổi cơn tam bành.
Tống Cương cũng buồn thỉu buồn thiu, nói:
- Anh cũng tẩy xoá, viết bừa lên bản thảo viết tay của em.
Nghe xong, nhà văn Lưu ngẩn người, sau đó càng lửa đổ thêm dầu, cứ
đập bàn bồm bộp hạch sách:
- Mày là cái thứ gì? Tao là ai? Bản thảo viết tay của mày ư? Đ. mẹ
mày? Tao có ỉa đái lên bản thảo viết tay của mày, cũng là để quan tâm cất
nhắc mày...
Tống Cương cũng phẫn nộ. Bước lên hai bước, chỉ tay vào nhà văn
Lưu nói:
- Anh không được chửi mẹ em. Anh chửi mẹ em, em sẽ...
- Mày sẽ làm gì? - Nhà văn Lưu giơ nắm đấm lên. Trông thấy Tống
Cương cao hơn mình nửa cái đầu, anh ta lại bỏ nắm đấm xuống.
Sau khi do dự một lát, Tống Cương nói:
- Em sẽ đánh anh.
Nhà văn Lưu thét lên:
- Mày ngông nghênh, coi trời bằng vung.
Ngày thường Tống Cương hiền lành ngoan ngoãn là thế, mà bây giờ
lại dám mở mồm nói, đánh nhà văn Lưu.
Nhà văn Lưu sốt tiết, tóm lọ mực đỏ trên bàn hắt luôn một phát. Mực
đỏ bắn toé loe lên kính, lên mặt, lên quần áo Tống Cương. Tống Cương
tháo cặp kính dính mực đỏ, bỏ vào túi áo, sau đó giơ hai tay như sắp sửa
xông vào bóp cổ nhà văn Lưu. Những nhân viên khác của phòng cung ứng