Hôm sau đi làm, Tống Cương trả cho nhà văn Lưu. Ngồi bắt chân chữ
ngũ trên ghế, nhà văn Lưu tươi cười chờ đợi những lời ca tụng công đức
của Tống Cương. Nhà văn Lưu không ngờ Tống Cương chỉ nói một câu:
- Ý kiến của em viết ở trang cuối cùng.
Sắc mặt nhà văn Lưu lúc đó lập tức biến đổi. Anh ta tức tốc lật đến
trang cuối cùng, quả nhiên thấy lời nhận xét của Tống Cương, mà lại còn
chỉ rõ chỗ thiếu sót của truyện. Nhà văn Lưu nổi giận đùng đùng, nhảy khỏi
ghế, đập bàn một cái, chỉ thẳng ngón tay vào mũi Tống Cương quát:
- Mày, mày, mày, tại sao mày dám cuốc trên đầu Thái tuế.
Nhà văn Lưu điên tiết đến nỗi cứ lắp ba lắp bắp líu cả lưỡi. Đứng trơ
như phỗng, Tống Cương không biết vì sao nhà văn Lưu phẫn nộ đến vậy.
Cậu ấp a ấp úng nói:
- Em cuốc gì cơ...
Nhà văn Lưu cầm truyện ngắn của mình, giở đến trang cuối cùng chỉ
cho Tống Cương xem:
- Đây, cái mả mẹ mày gì đây?
Tống Cương lo lắng trả lời:
- Là ý kiến em viết...
Nhà văn Lưu cáu tiết, đập mạnh truyện ngắn của mình xuống đất, lại
xót ruột nhặt ngay lên. Vừa vuốt ve, nhà văn Lưu vừa tiếp tục quát Tống
Cương:
- Mày, tại sao mày dám gạch xoá viết lung tung lên bản thảo viết tay
của tao?