tiêu thụ, vội vàng xô đến kéo Tống Cương, đẩy cậu ra ngoài cửa. Nhân cơ
hội, nhà văn Lưu lui vào góc tường, chỉ huy mấy nhân viên dưới quyền:
- Dong hắn ra đồn công an.
Mấy nhân viên phòng cung ứng tiêu thụ đẩy Tống Cương về phân
xưởng của cậu.
Khắp người Tống Cương nhoe nhoét mực đỏ. Cậu ngồi trên ghế băng
mặt đỏ bừng bừng, mực đỏ vẫn chảy tung tóe trên mặt. Đứng bên cạnh
Tống Cương, mấy nhân viên kia nói một lô một lốc những lời an ủi. Công
nhân phân xưởng Tống Cương cũng xúm lại hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Người của phòng cung ứng tiêu thụ nói cho họ nghe toàn bộ quá trình xung
đột giữa hai người. Có người hỏi tại sao xung đột, mấy nhân viên trong
phòng cung ứng tiêu thụ lập tức ngớ ra, không giải thích nổi. Họ xua tay lắc
đầu bảo:
- Úi dào, chuyện của mấy ông văn nhân, bọn tôi hiểu sao nổi.
Tống Cương cứ ngồi im không nói một lời. Cậu không hiểu tại sao
ngày thường nhà văn Lưu tao nhã lịch sự là thế, lại đột nhiên văng tục như
mụ đàn bà chanh chua đanh đá. Nhà văn Lưu nói ra rặt những lời tục tĩu
khó nghe còn hơn cả nông dân cày ruộng nhà quê. Trong lòng Tống Cương
ấm ức bất bình, thầm nghĩ, nhà văn Lưu làm sao có thể mở mồm nói như
vậy, dù là nông dân nhà quê cũng không nên. Những người xúm quanh đã
bỏ đi, Tống Cương đứng lên, đi ra bể nước rửa sạch cặp kính gọng đen, và
mực đỏ trên mặt. Sắc mặt Tống Cương trở nên tái xám. Tống Cương trở về
phân xưởng. Hết giờ làm việc buổi trưa, cũng với vẻ mặt tái xám, Tống
Cương đi về nhà.
Lý Trọc cũng về nhà, trông thấy anh ngồi trước bàn tức giận, mực đỏ
vấy trên quần áo, y như một tấm bản đồ. Lý Trọc hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Tống Cương kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, Lý Trọc chẳng nói chẳng