lại cho nhà văn Lưu một tí chút cảm giác làm thầy. Anh ta có nói xùi bọt
mép, nói đến mỏng môi mòn lưỡi, bọn họ cũng chỉ nghệt mặt như thằng dở
hơi, ngay đến thay đổi một chút vẻ mặt cũng không. Nhà văn Lưu bắt đầu
cho Tống Cương mượn đọc những quyển tạp chí văn học chất trên bàn làm
việc. Anh ta cầm cuốn "Thu hoạch", giơ ống tay áo hết sức cẩn thận lau
sạch bụi bặm trên bìa sách, rà soát từng tờ một lượt trước mặt Tống Cương.
Anh ta bảo, cuốn tạp chí này không rách tờ nào, không bẩn chỗ nào. Anh ta
dặn Tống Cương, khi đọc xong trả lại, cũng phải kiểm tra từng trang từng
tờ. Anh ta nói:
- Hỏng sẽ phạt tiền.
Đem tạp chí văn học của nhà văn Lưu về nhà, Tống Cương đọc ngấu
đọc nghiến, sau đó cũng lặng lẽ viết truyện ngắn. Truyện ngắn của Tống
Cương viết sáu tháng, ba tháng đầu viết trên giấy nháp, ba tháng cuối sửa
chữa trên giấy nháp, sáu tháng sau, mới chép nắn nót trên giấy kẻ ca rô.
Người đọc đầu tiên của Tống Cương là Lý Trọc. Khi cầm truyện ngắn của
Tống Cương, Lý Trọc đã sửng sốt thốt lên:
- Dầy thế!
Lý Trọc đếm từng tờ, tổng cộng mười ba tờ. Đếm xong, Lý Trọc nhìn
anh một cách sùng kính và nói:
- Anh giỏi thật, viết những mười ba tờ!
Khi bắt đầu đọc truyện, Lý Trọc lại ngạc nhiên kêu lên:
- Chữ anh viết đẹp thật!
Cẩn thận đọc xong truyện ngắn của Tống Cương, Lý Trọc không sửng
sốt kêu lên nữa. Cậu bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Tống Cương hồi hộp,
căng thẳng nhìn thằng em. Tống Cương không biết truyện ngắn đầu tiên