Rất đông người đều từ chỗ Lý Trọc tìm hiểu mông của Lâm Hồng, nhà
thơ Triệu cũng không cam lạc hậu, đương nhiên cậu cũng không bỏ qua Lý
Trọc. Khi tìm đến Lý Trọc, đừng nói mì Tam Tiên, ngay đến một bát mì
Dương Xuân, cậu ta cũng không muốn mời. Tuy cậu ta áp giải Lý Trọc
diễu phố, làm cho Lý Trọc tiếng xấu để đời, nhưng cũng chính bàn tay cậu
ta đã tạo nên cơ hội để Lý Trọc được xơi hơn năm mươi bát mì Tam Tiên,
chính bàn tay cậu ta đã tạo nên nét mặt hồng hào cho Lý Trọc, cậu ta cảm
thấy Lý Trọc nên là kẻ uống nước không quên người đào giếng. Nhà thơ
Triệu cầm quyển tạp chí in rô ni ô do Nhà văn hoá huyện xuất bản, để lộ
nét mặt của Lý Bạch và ánh mắt của Đỗ Phủ, mở soàn soạt đến trang có bài
thơ của cậu ta, khoe tác phẩm của cậu ta với Lý Trọc. Khi Lý Trọc chìa tay
cầm quyển tạp chí in rô ni ô, nhà thơ Triệu căng thẳng tới mức như có kẻ
định giằng ví tiền của cậu ta, cậu ta vung tay, gạt phắt cánh tay chia ra của
Lý Trọc, không để Lý Trọc chạm vào quyển tạp chí in rô ni ô của cậu
ta.Cậu ta bảo bàn tay Lý Trọc bẩn như ma. Cậu ta cầm quyển tạp chí để Lý
Trọc đọc bài thơ của mình.
Lý Trọc không đọc thơ ca của cậu ta, mà đếm xem bài thơ của cậu ta
có bao nhiêu chữ. Đếm xong Lý Trọc nói:
- ít quá, vẻn vẹn có bốn dòng, mổi dòng bảy chữ, tổng cộng mới có hai
mươi tám chữ.
Nhà thơ Triệu rất không vui, cậu ta bảo:
- Tuy chỉ có hai mươi tám chữ, nhưng chữ nào cũng là hạt ngọc!
Lý Trọc bảo, cậu biết nhà thơ Triệu hết sức yêu quý tác phẩm của
mình,cậu nói một cách sành sỏi:
- Văn mình vợ người, thứ nào cũng hay mà!
Nhà thơ Triệu khinh thường nói: